“Cha mẹ ơi! Xin hãy cho con được là chính mình”

Trong mỗi khóa học THIẾU NIÊN SIÊU ĐẲNG chúng tôi đều nhận được những chia sẻ, sự bộ bạch nỗi lòng của các em học viên tuổi teen về những suy nghĩ mà các em đã cất giấu bao lâu nay, chưa dám thổ lộ cùng với ai.

Cho nên, “Thiếu niên siêu đẳng” của VietFuture luôn khơi gợi và giúp các em được tháo gỡ những rào cản về tâm lý để các em có thể nói lên tiếng lòng của mình. Dưới đây cũng là một bức thư vô cùng xúc động của một bạn học sinh gửi về cho chúng tôi.

Cha mẹ ơi! Xin hãy cho con được là chính mình”

Em không biết có bạn nào ở trong tình trạng giống như em hay không? Nhưng thực sự cuộc sống mà cha mẹ em đang cho em thật sự khiến em “Ngạt thở” em đã không được là CHÍNH MÌNH.

Những năm còn bé có lẽ em chưa nhận thức được nhiều về vấn đề phát triển cá nhân và điều mà em mong muốn có lẽ chỉ là CHA MẸ DÀNH CHO CON MỘT CHÚT THỜI GIAN CỦA MÌNH mà thôi.

Cho đến tận bây giờ khi là một cô gái 14 tuổi, em vẫn không biết thực sự cuộc đời của em là do em tạo ra hay nó lại đã được lên một lịch trình có sẵn do cha mẹ sắp xếp. Có lẽ, em chưa bao giờ được tự mình quyết định bất cứ việc gì liên quan đến chính cuộc đời mình anh chị ạ.

Ngay đến việc ăn gì, uống gì hay chơi cái gì em cũng không được tự lựa chọn mà đều đã được lựa chọn sẵn. Nhiều khi em tưởng mình là một con Robot hoạt động theo sự sai khiến của người khác. Qủa thực khi nói như vậy cũng có không ít người nói em “mất dạy”, vô ơn đối với cha mẹ mình.

Em biết em có một cuộc sống vật chất vô cùng thoải mái, dư dả không thiếu thốn cái gì. Nhưng có bao giờ cha mẹ em biết em thèm một bữa cơm gia đình, em thèm được nói chuyện với cha mẹ về sở thích, về môn học mà em yêu thích, em rất thích chơi với bạn này bạn kia…

Thế nhưng, cha mẹ em luôn luôn nói em cần phải học những môn này đế sau này thi vào trường này, ra trường học cái này cho ba mẹ, con chỉ cần học thật giỏi còn mọi chuyện để ba mẹ lo. Họ có biết rằng em rất ghét những môn đó, em không thích theo nghề mà ba mẹ chọn không?

Ngày ngày em vẫn cứ phải làm những điều mà bố mẹ mong muốn. Cho nên, em chỉ đang sống là cái xác không hồn, làm mọi việc theo sự mong muốn của người khác, còn thực chất em không biết em đang sống cuộc đời của em hay ba mẹ em nữa.

Em đã không còn là CHÍNH MÌNH, không biết giá trị sống của bản thân là gì? Mình đi học để làm gì? Học có phải vì mình đâu? Sống không được là chính mình, làm điều mình thích thì cuộc đời quả thực chả còn ý nghĩa gì nữa.

Vậy thử hỏi làm sao mà chúng em cười, nói, vui vẻ mỗi khi đến lớp, đến trường? Làm sao mà chúng em TỰ GIÁC học bài, có NIỀM TIN – ĐỘNG LỰC vào cuộc sống khi mà chính em còn không biết mình là ai?

Chưa kể đến sự kỳ vọng quá lớn mà cả gia đình, thầy cô, xã hội đặt lên vai chúng em. Em thấy các bạn khác trong lớp em cũng vậy, cũng đi học với một tâm thế vô cùng mệt mỏi, chán nản như em.

Con thật sự nhiều khi phát điên lên, chỉ muốn gào lên trước mặt ba mẹ là CON MỆT MỎI VỚI CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CON, CON MUỐN ĐƯỢC LÀ CHÍNH CON!

Ba mẹ hãy trả lại cho con một chút không gian, thời gian để con được làm những việc mà con yêu thích, được vui chơi để thấy mình vẫn còn được sống chứ không phải được tồn tại.

Đừng ép con phải yêu cái như cha mẹ, ghét cái cha mẹ ghét. Con chán ngấy việc ngày ngày phải đến trường và học những môn học lỹ thuyết nhàm chán, không mấy thiết thực cho cuộc sống. Con chán cảnh học thêm – học ngoài giờ – học ngoại khóa. Cũng phát điên lên với các câu hỏi “con được mấy điểm? Cuối năm có được học sinh giỏi không? Kỳ thi vừa rồi có làm bài tốt không…”

CHA MẸ ƠI! LÀM ƠN HÃY ĐỂ CON TỰ VIẾT LÊN TRANG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH, ĐƯỢC SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH

Có lẽ, khi đọc những dòng tâm sự này, nhiều bậc làm cha mẹ như chúng ta cũng phải giật mình vì hóa ra bấy lâu nay mình đã quá gò ép con cái theo lối suy nghĩ của mình. Chúng ta cần phải giúp con có những kỹ năng sống thật tốt để các con có thể tự bước đi trong cuộc đời của chính mình.